Đảng ta thật là vĩ đại!

Thưa các đồng chí,

Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!

(trich bài nói của Hồ tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng, tại Hà Nội, ngày 5-1-1960).

Để ru ngủ lôi cuốn và hàng triệu “khúc ruột xa ngàn dặm”, những người phải liều chết vượt trùng dương tìm bến bờ tự do vì không thể sống nổi dưới ách cai trị độc tài và tàn bạo của những người cộng sản sau khi đã cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, và đã có hàng chục ngàn người phải bỏ mạng trên biển cả, để họ gửi đô la về “xây dựng đất nước”, nhằm giảm bớt cảnh nợ nần chồng chất hiện nay do ngân quỹ trống rỗng, “đảng ta” đã phải cởi trói cho những bài hát mà bà con người Việt hải ngoại ưa thích, trong đó có bài Ly rượu mừng của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương.

Nhưng chẳng lẽ bài này đã bị đảng cấm mấy chục năm nay, tự dưng nay lại cho phép lưu hành, thì hóa ra trược đây cái lệnh cấm ấy là phi lý sao? Vì trong lời bài hát có nhắc đến Người lính. Vậy Người lính ở đây là ai? Về phe nào? Nếu là Người lính phía bên kia thì không thể cho lưu hành được.Vậy nên đảng mưới “phát minh” ra một tập tài liệu, nói là mới tìm tòi tư liệu từ phía gia đình cố nhạc sỹ và phát hiện ra bài hát này. Bài này cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương sáng tác vào khoảng những năm 1951-1953, và hình ảnh người lính trong bài hát phải là “anh bộ đội cụ Hồ”.
À ra thế.

Quả là tài tình. Đảng ta thật là vĩ đại.

Trước đây, một tác phẩm văn học của một người tù bên Tàu, có tên là “ngục trung nhật ký”, có ghi ngoài bìa sách là 1932 rõ ràng. Vậy mà “đảng ta” đã ‘hô biến” thành năm sáng tác là 1942 và được “nhét” vào mồm vị “cha già dân tộc”, thời kỳ ông Hồ bị tù tại Trung Quốc.

Trong ‘lịch sử vẻ vang” của dân tộc, đảng ta đã “nhét” vào miệng “ông già khốt ta bít” này nhiều “ranh ngôn” nổi tiếng khác. Ví như câu “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu này thực chất là của nhà thơ Thanh Tịnh, nhưng người ta cũng “bắt bác ngậm”. Hoặc như câu “ lương y như từ mẫy”; “ vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” ..vv..Những câu này có xuất xứ bên Tàu. Thế nhưng đảng ta cũng cố gắn vào mồm ông già này. Thật là quá đáng.

Ngược lại, những cái đúng là “ của bác”100%, nhưng để tránh tiếng “mèo khen mèo dài đuôi”, và vì “bác ta rất khiêm tốn, không muốn nói về mình”, như quyển “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”, thì được đảng gắn tên là của Trần Dân Tiên. Quyển “Vừa đi đường vừa kể chuyện” được khoác áo T.Lan.
Vậy T.Lan là ai? Theo vi.wikipedia.org, thì Nguyễn Thị Minh Khai, năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên tại Trường Thi, Bến Thủy. Sau đó, bà sang Hương Cảng làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng sản. Theo nghiên cứu của học giả Sophie Quinn-Judge, tài liệu từ văn khố của Đệ Tam Quốc tế cho thấy Nguyễn Thị Minh Khai nhận mình là vợ của Hồ Chí Minh vào thời điểm năm 1931 (sau này tại Moskva cuối năm 1934, bà cũng đã viết rằng mình đã có gia đình với “Lin”, bí danh của Hồ Chí Minh vào thời điểm đó). (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Minh_Khai).

Theo sử gia Trần Gia Phụng, hồi hoạt động tại Moscow, Nguyễn Thị Minh Khai có bí danh là Lan. (https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-gh%C3%A9t-b%E1%BB%8Dn-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%99ng/%C3%B4ng-h%E1%BB%93-m%E1%BA%A5y-v%E1%BB%A3-/477852245653053/)

Vậy cuốn “vừa đi đường vừa kể chuyện” mà ông Hồ ký tên T.Lan là có ý nhớ về người vợ một thời của mình vậy.

Thế mà mấy chục năm nay, đảng ta đã tự động tước bỏ vị trí làm vợ ông Hồ của rất nhiều người phụ nữ. Như bà Tăng Tuyết Minh bên Tàu, được bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ Chu Ân Lai mai mối và đứng ra làm chủ hôn đàng hoàng, vậy nhưng “đảng ta” không bao giờ dám công nhận sự thật này (https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_Tuy%E1%BA%BFt_Minh). Và sau này là Nông Thị Xuân, người đã sinh ra Nguyễn Tất Trung vào năm 1956. Cũng vì muốn được “chính danh”, nên Nông Thị Xuân được đảng “ tặng” cho một nhát búa vào đầu ( Hồ Chí Minh Và Cái Chết Của Nông Thị Xuân/ Vũ Thư Hiên).vv.
Hay như nhà báo Vũ Kim Hạnh, vì hưởng ứng lời kêu gọi đổi mớí của đảng, và dám nói lên sự thật, đã viết bài “ Thư Bác Hồ gửi vợ”, nên đã bị đảng cách mất chức Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ. (http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/tu-vu-tong-bien-tap-vu-kim-hanh-en-nha.html).

Cha nào con nấy. “ bác” của ta đã vậy. Người “học trò xuất sắc” của bác là Trường Chinh cũng không kém. Trước đây, người ta cứ tưởng tác phẩm “ Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam” và cuốn “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ông ấy. Thế nhưng, nhà văn Vũ Thư Hiên đã phát hiện ra sự thật động trời này. Nhà văn Vũ Thư Hiên viết: “Khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ Nghĩa Mác Và Công Cuộc Phục Hưng Nền Văn Hóa Pháp của Roger Garaudy. Đọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ Nghĩa Mác và Vấn Đề Văn Hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh. Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác, Engels, và cả Jean Fréville.

Tiếp đó là sự phát hiện đáng buồn của tôi về cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Nó quá giống cuốn Trì Cửu Chiến Luận (Bàn về đánh lâu dài) của Mao Trạch-đông, trừ đoạn mở đầu rất đẹp, là một áng văn rất hay… (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. 2sd ed. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997).

Trở lại bài hát “Ly rượu mừng” của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương. Theo vi.wikipedia.org, thì bài Ly rượu mừng được sáng tác năm 1952. Lúc này ông và Hợp ca Thăng Long đang ở Hà Nội (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_%C4%90%C3%ACnh_Ch%C6%B0%C6%A1ng).
Mà Hà Nội lúc này đang nằm dưới sự cai trị của người Pháp. Trong lực lượng quân đội Pháp lúc đó, ngoài số lính viễn chinh người Pháp, còn có những người lính Quốc gia, gọi là “Quân đội quốc gia Việt Nam,(tiếng Pháp: Armée Nationale Vietnamienne, ANV) là lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam, được sự bảo trợ tài chính của Liên hiệp Pháp, tồn tại từ 1950 đến 1955 .Năm 1953, Phạm Đình Chương cùng Hợp ca Thăng Long vào Sài Gòn sinh sống
(https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam). Ngoài người lính ra, trong lời bài ca còn có Người nông phu,Người thương gia, Anh công nhân v.v…

Vậy ai dám chắc rằng Người lính trong bài Ly rượu mừng là nói về người lính ông Hồ?Vì sau khi vào Sài Gòn, ông còn có bài Anh đi chiến dịch. Vậy trong “phe địch” tại Sài Gòn lúc ấy, cũng có “người lính cụ Hồ” cùng Phạm Đình Chương đi chiến địch chắc?

Nhưng tại sao bài Ly rượu mừng và nhiều bài khác của những nhạc sỹ tên tuổi, rất được nhân dân ta yêu chuộng lại bị cấm, thì chẳng phải là những bài này mang tư tưởng “phản động” không có lợi cho đảng.Đơn giản là vì những bài này là của những nhạc sỹ không phải của ‘phe ta”, và vì sự dốt nát, họ không lĩnh hội được giá trị nghệ thuật của những tác phẩm này. Họ muốn tỏ ra rằng ta đây có quyền. Thế thôi.

Và nay, để thu hút đô la của bà con Việt kiều, thì Người lính trong lời bài ca này phải là người của “phe ta”.

Đúng là đảng ta vĩ đại thật.

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

Bao nhiêu năm dối trá và bịp bợm, lừa gạt biết bao nhiêu người.

Advertisements
This entry was posted in Tản Mạn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s